| Tiêu đề: Chia Sẻ tuổi 18 Fri Nov 19, 2010 6:24 pm | | | | | | | | | | | Nghĩ về tuổi 18
Nói cho đúng với thực tế với các bạn thì mình chẳng phải là một kẻ viết lách giỏi giang gì cho cam, một cách đúng thực chất thì mình chỉ là một kẻ thích vòng vo "Tam Quốc" để kể về những thứ mình gặp, mình thích hay đôi khi củng chỉ là những thứ mình tưởng tượng. Mà ở cuối cái tuổi 17 thì những thứ ấy dường như đã bắt đầu thay đổi, thay đổi theo chính con người đang lớn ...
....Và lần này mình viết, viết theo sự thay đổi ấy * Mình phải thừa nhận rằng, càng lớn lên qua từng ngày thì những suy nghĩ của mình cũng thay đổi theo một cách rất nhanh chóng, mọi thứ dưới con mắt này không còn giống như những 365 ngày khác trước đây. Cuộc đời dưới đôi mắt ấy đã biến đổi một cách ngoạn mục, không còn đơn giản để mà vô tư nữa; không còn những khoảng thời gian không lo âu, suy nghĩ về cuộc sống bộn bề. Mà trước con mắt ấy là hàng nghìn những công việc đang chờ đợi, hàng nghìn những sai lầm đang chờ đón trên mỗi bước đường đi.Trong cái mờ nhạt của cuộc sống mà hằng ngày phải trải qua, trong cái sự chuyển dịch của suy nghĩ và trong những mối quan hệ khác nhau, mình đi tìm cái ngọn nguồn của sức mạnh.
Mình tự hỏi Trưởng thành là gì ......Ngày bừng lên khi mọi thứ vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột đó, những điều gì đã quá đổi bình thường thì nay cũng không còn là chính nó nữa. Ở cái tuổi 17, mình cũng không thật tưởng tượng được cái tuối trưởng thành sẽ như thế nào, dù rằng mình đã được học, được biết nhiều về nó, về cái tuổi mà mình phải đối mặt với cuộc sống thật, với những trách nhiệm và quyền công dân đầy đủ . Cái tuổi mà trách nhiệm không chỉ còn đối với bản thân nữa mà còn đối với tất cả mọi thứ xung quanh, với những gì đơn giản nhất mà mình đang chung sống cùng. Dù rằng đã biết sự trưởng thành của tuổi 18 đang đến gần nhưng chính cái thời điểm mà mình đã mong chờ đến thật nhanh hàng trăm lần ở cái tuổi bé thơ thì bây giờ mình lại đang cố gắng chống lại, chối bỏ nó. Một thứ gì đó vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận vẫn còn đang chiếm hữu mình. Mình đã từng chối bỏ rất nhiều thứ nhưng sự chối bỏ một sự thật hiển nhiên sắp xảy ra ...................lại là một điều gì đó lạ lẫm.. Nhưng trong cái khoảnh khắc chối bỏ chính mình đấy, lại có những hi vọng ồ ạt đến và lấp dần trái tim mình, niềm tin vào những thứ mãnh liệt như tình yêu chẳng hạng đã làm cho mình nhận ra nhiều thứ đáng có trong cuộc sống này. Càng lớn, càng trưởng thành thì những vấn đề về tình cảm lại thay nhau để lại nhửng vết lằn trong suy nghĩ và tâm hồn. Mình đã nhiều lần ngất ngây, khụy ngã vì những câu chuyện tình cảm, đã nhiều lần thay đổi chính mình, đã là Gấu, Gấu Péo Chổng Mông, OnlyWind, FrozenWind,Wind,Crystal,Lặng hay windy.bear. Nhưng trong những sự thay đổi ấy, dù là do ai, do điều gì tác động thì những điều này cũng làm cho mình trờ thành những con người khác; mạnh mẽ, tự tin và cố gắng hơn để khẳng định điều mình làm là đúng dù rằng những hệ lụy mà sự thay đổi của mình gây ra cũng làm tổn thương không ít con tim. Dù rằng trong cả bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông đã có nhiều việc tự nhiên đến để xoa diệu một tâm hồn đang "khát" như chính mình thì cũng có không ít những thứ phả ra đi để dung hòa cuộc sống theo đúng những quy luật mà tự nhiên đã định đoạt. Và với sự lảo đảo của cuộc sống mình thay đổi như một ..........con Gấu con
Và để nhìn lại những gì đã xảy ra ở cái tuổi 17, mình nhận ra rằng mình đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, những gì mình làm ra đã không và chưa hẳng đáp ứng được đúng những yêu câu và mục tiêu mình hướng đến. Mình đã xóa đi hàng ngàn thứ, bỏ đi hàng trăm pics mà mình design, dù rằng có người nói rằng chúng rất đẹp, rất có hồn nhưng thật sự tất cả lại nhạt nhẽo đến vô cùng đối với mình. Mình cũng nhận ra rằng, cảm xúc không phải lúc nào cũng chiến thắng được suy nghĩ khi hành động, dù rằng ở một góc độ nào đó thì xúc cảm có thể chiến thắng lý trí nhưng trên thực tế thì cần có sự kết hợp cả hai để tìm nên sự hài hòa cho những mình thể hiện từ suy nghĩ. Đó chính là điều mà mình đi tìm và mong muốn đạt được trong suốt 365 ngày của tuổi 17 sắp qua. Nhưng để đi đến cái đích thật sự của nó thì mình còn đang mới chỉ ở vị trí bắt đầu, vẫn chưa làm được.... Những sai lầm ở tuổi 17 cũng vừa chợt xuất hiện và ở tuổi 18 gần kề mình còn phải tiếp tục sai lầm như anh Mew đã nói, phải tiếp tục nhận lấy những sai lầm từ cuộc sống, nhận lấy và suy nghĩ để hoàn thiện những gì còn đang thiếu. Phải gục ngã để biết cái đau của thực tế khốc liệt, phải khóc thét lên để thấy cái đau đớn của sự thất bại. Để rồi trong những sai lầm ấy mình có thể đứng bằng đôi chân thật sự của chính mình. Để khi những gì thân thuộc đón chào sự trở về của mình thì đó sẽ là giây phút thanh thản và bình yên nhất trong hạnh phúc của một sự thật rằng...mình đã thật sự là một người đàn ông như mình hướng đến. và có ai nói rằng học tập từ những người đi trước không phải là một sự "lớn lên"và với mình lớn lên là sự kế thừa những người đi trước, là sự nhìn nhận đúng chính bản thân mình để sống cho thật, cho đúng và cho thành công. Một cách sống đúng nghĩa của một người "trẻ".Và khi yêu thì niềm tin vào tương lai lại càng đưa đầy mình nhiều hơn đến với sự "lớn lên" ấy và lúc này mình không còn chối bỏ sự thật đó, mình thừa nhận về sự lớn lên của mình, về sự sống và cách sống của mình ở tuổi 18, một cái tuổi đáng để sống. Sometime I get emotions from everyone around me That's why when I write, there's something similar my friend's writing But I've never copy anything, I do everything myself So thanks so much to all of you, my friends Hope all of the best wishes will come to your life and give to my lover the best words I can say: I love you
Gấu sẳp 18 rồi 8-1-09 | | | | |
| | | | |
|